PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Thấm thoát một năm trôi qua thật nhanh. Giờ này là lúc bận rộn nhất trong năm cho ai sống về nghề buôn bán như tôi. Khí trời trở lạnh, cây lá đổi màu, khu vườn sau nhà cam quít chín vàng chen trong đám lá xanh. Đèn Giáng Sinh trong xóm bắt đầu nhấp nhánh về đêm. Mới đầu một vài căn nhà thôi, sau đó cả khu phố đèn Giáng Sinh về đêm rộ nở, con đường vui hơn, nhộn hơn dù không người qua lại. Bầu trời về đêm dường như trong sáng hơn, thăm thẳm nhấp nhánh ánh sao.
 
Hôm qua tôi lên trường đón cô con gái về nghỉ lễ, dù bận rộn nhưng hôm nay mẹ con chúng tôi tháp tùng nhóm bà con tình nguyện đến viếng thăm Nursing home mà hàng năm nhóm chúng tôi đều viếng, năm nay đặc biệt hơn có sự góp mặt của các anh chị em của đài SGN 51.3 
 
 
Các phần quà đã được chúng tôi gói xong, anh chị em và gia đình đến nơi thì trời đã xế trưa. Nursing home được chúng tôi thông báo trước, nên khi chúng tôi đến không tốn nhiều thời gian chuẩn bị chờ đợi. Mấy năm trước đây Nursing home này không có mấy người Việt Nam thường trú. Nhưng năm nay tôi gặp khoảng mười vị cao niên, chỉ có một ít ra sinh hoạt chung, số lớn ở trong phòng. Các cháu nhỏ thì hát các bản nhạc Giáng Sinh ngoại quốc, chúng tôi trao quà và đi quanh đùa nhảy với mọi người. Những nụ cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời để đáp lại khi chúng tôi nhảy quanh. Các bàn tay vỗ theo nhịp múa, theo nhịp nhạc keyboard của nữ nhạc sĩ Linh Phương. Tiếng vỗ tay không còn to như xưa, nhưng do tất cả sức lực của người thưởng ngoạn. Trong khu sinh hoạt, có vị ngồi xe lăn, có người đi gậy, có người đi từng bước chậm chạp, có người còn nương theo giá treo nước biển hay ống hơi dưỡng khí. Đây là những người đã cống hiến cả đời thanh xuân, tất cả nghị lực và khối óc để xã hội Hoa kỳ có được ngày hôm nay. Hình ảnh này chỉ là một góc cạnh rất nhỏ trong xã hội, và có biết bao Nursing home nhan nhản ngoài kia để phục vụ những người cao niên. Vì tình trạng sinh hoạt của xã hội theo nhịp tốc hành thời hiện đại, vì tình trạng gia đình không người săn sóc, vì tình trạng y tế cần phải theo dõi sức khỏe của người lớn tuổi, nên quý bà con cao niên được gởi sống nơi đây. 
 
Công việc của chúng tôi chỉ nói lên lòng cám ơn của mình, đối với những người đã hy sinh để xã hội được trường tồn và thăng hoa. Và chúng tôi muốn các con cháu mình cùng góp bàn tay, và thấm nhuần ý hướng mà chúng tôi đang theo đuổi. Tôi thăm viếng nơi này năm nay là năm thứ tư. Các người cao niên Việt Nam giờ đông hơn mấy năm trước. Điều này nói lên những người Việt di dân sang Hoa Kỳ thế hệ của ba má tôi giờ đã già. Sức khỏe đến hồi suy yếu. Nhìn ba má tôi thì rõ, chúng tôi cố gắng lo cho ba má tại nhà khi điều kiện còn cho phép. Vì hoàn cảnh đất nước nên chúng tôi phải ra đi rồi đến nơi này. Và đất nước này đã cưu mang chúng tôi, đã cho chúng tôi cơ hội xây đắp tương lai, những việc làm khiêm nhường này chỉ muốn được trả lại phần nào những gì mà chúng tôi được ân hưởng.
 
Chúng tôi mang từng gói quà trao tay cho mọi người trong Nursing home. Bàn tay run run, mở gói quà nhỏ bé tượng trưng cho tình thương yêu của chúng tôi. Những vị nào không ra tham dự chúng tôi ghé qua từng phòng để trao tận tay quà Giáng Sinh và nói vài lời an ủi. Chỉ có vài người Việt tham dự buổi sinh hoạt tập thể này thôi. Tôi để ý nhiều hơn đến các vị cao niên Việt chúng ta, đây là bản tánh tự nhiên của người cùng huyết thống.  Hình ảnh ba má tôi mập mờ ẩn hiện qua hình ảnh những vị cao niên này đây. 
 
 
Đặc biệt trong số này có một bà ngồi xe lăn, trên xe có gắn dây nối với bình thuốc. Gương mặt bà thật buồn qua mái tóc bạc phơ. Khuôn mặt quen thuộc này qua ký ức... tôi đã nhớ bà đã đến tiệm sách của tôi mấy năm trước đây rất đều đặn. Hình như hàng tuần bà đã đến với người chăm sóc bà. Bà mua các quyển sách báo mới ra. Mỗi lần bà đến và trước khi ra về bà đều nói với tôi là "câu chào hỏi và nụ cười của cháu hàng tuần làm bà già nầy cảm thấy khỏe hơn". Lời phẩm bình của bà làm tôi thật vui và với vai trò "Cô Hàng Sách"  không những chỉ đem sách mới đến độc giả để trau giồi, mà còn làm cho khách hàng của mình có được niềm vui trong cách cư xử. 
 
 
Và rồi bẵng đi gần năm nay không gặp bà đến hiệu sách và nay tình cờ tôi gặp lại bà trong Nursing home này. Thời gian! Tuổi đời! Sức khỏe! Tất cả những yếu tố này biến đổi con người, lão hóa theo luật thiên nhiên mà chúng ta phải chịu. Chị Linh Phương đàn bản nhạc Việt Nam, tôi và chị cùng hát. Khi nghe bài nhạc Việt Nam, khuôn mặt người khách năm xưa của tôi rạng rỡ lên, ánh mắt long lanh, nụ cười nở nhẹ nhàng, dáng đầu nghiêng nghiêng khẽ gật gù. Có thể bà hiểu lời ca, ý nhạc mà tôi đang ca.  Làm sao quên được nhỉ, người khách hàng thân yêu kia ơi!  Tiếng nhạc đã đi vào lòng bà bao nhiêu năm trời. Tiếng nói mẹ đẻ lớn theo số tuổi của bà, thì làm sao quên được. Nay, bà chỉ không nói được nên lời, nhưng tôi nghĩ bà còn hiểu rõ tiếng mẹ đẻ hơn tôi vì bà sống đời hơn tôi. Lòng cảm xúc hôm nay khi thấy được sự đáp ứng của bà, cũng như trước đây tôi đã làm chút niềm vui mỗi khi bà đến viếng tiệm sách. Tôi đã hát bằng trái tim mình, bằng tất cả những gì tôi đang có và bước chân tôi vui hơn theo từng nốt nhạc, hy vọng mang chút niềm vui cho "người khách năm xưa" mặc dù hiện tại bà không còn nhận thức được. Và khi bài nhạc chấm dứt, tôi thấy mấy ngón tay của bà nhịp nhẹ vào tay ghế xe lăn thay cho tiếng vỗ tay cùng vỗ với những người cao niên đang tham dự.
 
Lòng tôi vui, nhưng tâm hồn thấy nghẹn ngào. Tôi đến ôm nhẹ bờ vai gầy yếu của bà như để tỏ lời cám ơn bà. Bà nhẹ gật đầu nhưng vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn thanh tú, quý phái như mỗi khi tôi gặp bà khi xưa.
 
Buổi thăm viếng Nursing home chấm dứt, chúng tôi đưa các ông bà trở về phòng để nghỉ ngơi... Phút chia tay bịn rịn lưu luyến. Chúng tôi ra về, nhưng trong lòng của mỗi người đều mang nỗi ưu tư vương vấn.

Chúng tôi trở về công việc thường nhật bận rộn hơn vào mùa lễ Giáng Sinh. Bản nhạc trong xe hát bài thánh ca. Tiếng chuông giáo đường ngân nhẹ. Lời ca trong sáng quyện theo tiếng chuông. Dòng nhạc, lời ca cho tôi cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng thơ thới. Và năm nay tôi rất vui khi rời Nursing home. Hình ảnh người khách của tôi vẫn còn vương trong đầu. Mục đích của tôi đến Nursing home là đem niềm vui và an ủi đến cho mọi người để xoa dịu phần nào cô đơn của quý vị cao niên. Nhưng năm nay, tôi được niềm vui lớn. Bà khách năm xưa đã cho tôi "Món Quà Ngày Giáng Sinh" đắt giá mà tôi sẽ giữ mãi trong lòng.
Songthy
Giáng Sinh, 2012