IMG 5956

hodieuthao hoiquantramhuong phamtuongnhu phamvanhoa tongphuochiep trannguyenkimloan

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

alt

      Thoắt một cái mà đã hơn ba chục năm xa xứ. Nhưng cứ mỗi khi học trò bắt đầu nghỉ hè và mọi người rục rịch đón mừng Giáng sinh và năm mới, đại gia đình chúng tôi lại bàn tính tìm một dịp quây quần bên nhau theo truyền thống lúc còn sống bên quê nhà. May mắn là cha mẹ, anh chị em và các cháu đều sống cùng một thành phố, thường ngày vẫn có dịp lui tới không khác là bao so với ở Sài Gòn! Và từng ấy năm sống ở quê hương thứ hai nhưng cái mát rượi, hoang dã của vùng quê Việt Nam vẫn là niềm khao khát của chúng tôi, thế nên khi cô em kế đưa ý kiến muốn thay đổi không khí làm một tour du lịch điền dã cho đại gia đình thì vùng biển xa của tiểu bang Victoria, Warrnambool cách thành phố Melbourne hơn 300km đã được cả nhà hoan hỉ bầu chọn.

alt

Gia đình chúng tôi thuộc loại “tam đại đồng đường” với hơn ba chục con cháu, dâu rể quay quần xung quanh một “cột trụ” tinh thần là Má tôi. Năm nay, thật bất ngờ thích thú khi có thêm Thu Hương từ Sydney xuống, cô bạn chung lớp năm xưa tại trường trung học Pleime tỉnh Pleiku trở thành một điểm nhấn cho bức tranh ba thế hệ quay quần trong dịp này.

Chuyến đi dài hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe, nhưng cứ ngừng nghỉ dọc đường khi thấy có cảnh đẹp. Lũ cháu nhỏ tung tăng chạy nhảy trong công viên, giỡn sóng dọc bờ biển, đám cháu lớn hơn bày trò chơi thả diều, cầu tuột, bóng chuyền…còn mấy ông trung niên thì tụ tập mượn chuyện ăn uống để bàn đủ thứ trên đời. Đúng là phụ nữ, chị em bọn tôi thi nhau chụp ảnh. Kể cũng lạ, lúc còn nhỏ cứ mỗi lần gia đình kêu chụp hình thì tìm cách tránh né, nếu không mặt mày cũng phụng phịu, vậy mà bây giờ có thêm chút tuổi lại hăng hái điệu bộ, đòi bấm máy lia lịa… phải chăng muốn níu kéo tuổi xuân hay giờ này nhan sắc chín mùi mới ăn ảnh?

alt

Khởi hành từ Melbourne lúc sáng sớm, mãi 4 giờ chiều mới đến căn nhà đã thuê. Đó là một căn nhà kiểu Úc rộng rãi và thoáng mát với 8 phòng ngủ, có hai phòng sinh hoạt gia đình thật lớn ở tầng trên và basement, hai balcon hướng ra bờ sông có lò barbecue để có thể nướng thịt ngoài trời. Mấy đứa cháu reo hò vui thích khi phòng chơi có nhiều đồ chơi, hai màn hình TV lớn với một số đĩa DVD phim ưng ý, thêm vào đó là bàn bi da. Và đắt hàng nhất có lẽ là bàn bi da, nó tạo cho chúng tôi chút cảm giác thích thú vì dễ gì nhà nào có trang bị món chơi cao cấp này? Nhớ lại tối đó, khi cánh đàn ông rủ cả đám con nít đi câu cá, ở nhà chỉ còn mấy bà, ngồi tám chuyện và nhâm nhi mấy món ăn vặt mãi cũng chán, thế là lò mò vào bàn bi da và những tấm hình được ghi lại không ai mà không bật cười khi toàn là Hai Lúa cầm cơ thụt banh, quả là những bà nội trợ kiêm “cơ thủ” đẳng cấp…thấp!

alt

Ngày hôm sau, bầu đoàn rồng rắn ra biển nhưng thời tiết không cho phép vì gió thổi mạnh và lạnh kinh khủng nên đành… lội nước cho thấm chút nước biển vùng quê, rồi kéo nhau vào công viên gần đó. Nơi này cả nhà tham gia vào trò chơi cầu tuột, ngoại trừ bà ngoại 84 tuổi được miễn, còn không một ai tránh được níu kéo, dụ dỗ của bọn trẻ và người tuột đẹp nhất có lẽ là cô bạn Thu Hương của tôi! Cú tuột của bạn nhanh hơn cả siêu tốc đến mức… không máy hình nào chụp được hình bạn ngồi trên cầu tuột mà chỉ là hình landing ngồi… bệt dưới đất!!! Tràng cười đâu đó kèm theo vài cái giật mình lo ngại không biết bạn có… hề hấn chi không! Cám ơn trời!

alt

 Về vùng quê giữa đất trời bao la thoáng đãng như thế này thì còn làm gì khác hơn là thả diều? Cứ mỗi lần con diều chao lượn, uốn éo rớt xuống đất là một tràng ồ, chắc lưỡi nuối tiếc lại cất lên rồi tiếng reo cười, vỗ tay la lớn khi con diều cất mạnh bay lên vẫy vùng trong gió! Nhìn cánh diều tôi thấy trong lòng mình thấp thoáng hình ảnh buổi chiều quê nhà! Hình ảnh này hiện rõ hơn khi chúng tôi lui cui đào trùn làm mồi câu cá cho cả nhà về đêm. Có tham dự cảnh câu cá đêm trên bờ sông mới biết nó nhiêu khê thế nào. Trời tối đen, lạnh lẽo, co ro, cẩn thận móc mồi để không… móc ngón tay vào lưỡi câu, thả câu rồi như nín thở sợ tiếng động làm cá trốn đi, và nín thở khi thấy phao động đậy, suỵt… suỵt…cá cắn câu, giật!!! Trời, tuột rồi!!! Lại lui cui móc mồi…ngồi im lặng cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy con cá nào tận cùng bằng số, dại khờ chán sống mắc câu, đám nhỏ và mấy bà hết kiên nhẫn, kéo nhau lui quân về hưởng thú vui trong nhà. Sáng hôm sau nghe báo cáo thành tích câu cá của cánh ngư ông thì biết là hết cả két bia và đồ nhậu mà cá thì vẫn được an toàn sống tiếp đời của cá!!

alt

Hoạt cảnh vui đùa của cả nhà sao mà hồn nhiên và cứ lẫn lộn màu quê hương đến thế! Thì ra dù ly hương bao nhiêu năm, trong tâm tưởng của thế hệ một và một rưỡi vẫn không quên phong vị cội nguồn và vẫn muốn hướng con cháu biết ít nhiều về quê hương qua cảnh đoàn tụ nhiều thế hệ và thú vui quen thuộc nơi đồng quê bên nhà không dễ gì tìm lại được ở xứ lạ này!

Ngày cuối cùng, tấm hình chụp đại gia đình – có “điểm nhấn” Thu Hương - được gửi đi chia sẻ với bạn bè, Sơn, em Thu Hương, phản hồi e-mail nhận xét:

alt

“Là một đóa hoa rất đẹp và ý nghĩa, bà ngoại là nhụy hoa vây chung quanh bởi những cánh hoa con cháu thoải mái cười vui rạng rỡ”. Nhận xét này của Sơn thốt nhiên gợi trong lòng tôi ý nghĩ là dù được vui chơi thư giãn với gia đình sau một năm làm việc cực nhọc, cũng không sao có thể quên viết lại chuyến đi như một chia sẻ với bạn của tôi, người chưa từng biết thế nào là không khí gia đình. Bạn thân quý hãy tin rằng, dù đi chơi nơi đâu, tôi vẫn “gùi” bạn theo cùng như hình mang theo bóng. Ước gì một ngày nào đó bạn sẽ hưởng được không khí đầm ấm thực thụ chứ không phải “hàm thụ” như thế này, thế nhé, bạn thân yêu!

 

Hồ Diệu Thảo

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài VĂN theo vần ABC . . .