PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 
 
"Lão Đẹp có khỏe không?"
 
Đây là câu hỏi mà các chú bác bạn của ba thường hỏi thăm ba khi gặp con.  Ba là hình ảnh người bạn dễ mến, với tính hiền hòa, miệng luôn nở nụ cười và dáng người phúc hậu.  Ba hội đủ những đức tính của người bạn tốt, người láng giềng cởi mở, người cộng sự đáng tin, và hơn tất cả ba là người cha đầy lòng nhân từ, hy sinh cho gia đình và con cái.  Con nhớ khi còn ở Việt Nam, vào mùa đá banh tranh giải quốc tế như mấy ngày hôm nay, nhà mình khách khứa bè bạn của ba lúc nào cũng đầy nhà.  Hết mùa tranh giải tính ra phải nấu hết mất nửa tạ gạo để nấu cháo trắng ăn với dưa mắm hay hột vịt muối . . . để xem đá banh!  Hình ảnh này vẫn hằn sâu trong đầu con, bỗng dưng sống dậy, vì hôm nay là ngày Father's và cũng đang có tranh tài FIFA thế giới tại Brazil.  Vậy hôm nay con muốn hỏi: 
 
"Lão Đẹp" của con hôm nay có khỏe không? Ba"
 
Tại sao con lại hỏi ba hôm nay?  Nếu biết được chắc ba cũng sẽ ngạc nhiên và thắc mắc.  Con đã nhiều lần hỏi và trả lời dùm cho ba là:  "Ba khỏe!  Khỏe lắm"!  Đó là câu trả lời y hệt nhau mỗi khi chúng con hỏi, cho dù ba có bệnh nhiều đi nữa. Ba là như vậy đó.
 
Hôm nay là năm đầu tiên Father's day ba có một mình vì má đã ra đi theo ông bà hơn nửa năm rồi.  Sự thay đổi ai cũng biết sẽ có một ngày, cho dù có chờ đợi hay không, phải không ba?
 
Trên đường lái xe về nhà, cây lao xao nhiều vì gió.  Cây tường vi trước nhà con đã nở hoa trắng xóa, như tóc ba phe phẩy trong gió.  Ánh trăng rằm vừa nhô khỏi ngọn cây cuối đường.  Hôm này là ngày rằm, nhằm ngày Thứ Sáu 13th.  Vầng trăng to bằng cái nia đỏ ửng.  Ngày hôm nay đặc biệt là như vậy đó, mà mãi đến năm 2098 mới có sự trùng hợp ngày Rằm-Thứ Sáu-13th tái diễn.  Chừng đó trái đất này sẽ ra sao, con cháu mình cũng chưa chắc biết.
 
 
 
Trăng đã lên cao.  Cuộc sống thay đổi vô thường, đâu có ai sống đời, rồi những ngày  Father's Day tới ba có một mình.  Từ ngày má mất đến nay, sức khỏe ba không còn như  xưa, tim ba yếu hơn và ba phải vào nhà thương nằm cả tuần lễ để "tu bổ tim".  Giờ ba khỏe hơn.  Ba điện thoại cho chúng con nhiều hơn để thăm hỏi và thường hỏi về các món ăn hôm nay có ăn được không.  Có hôm sáng sớm, ba hỏi muốn ăn gì, món nào thích để ba đi chợ mua về nấu.  Ngày qua ngày, con đâm nghiện điện thoại của ba dù chỉ hỏi về món ăn thức uống.  Những người lớn tuổi như ba ở xã hội này cảm thấy cô đơn, mà con từng nghe các khách hàng cao niên ghé qua tiệm tâm sự.  Con cái đi làm, lối xóm không cùng ngôn ngữ, quanh quẩn với mớ bàn ghế trong nhà quen thuộc, và mảnh vườn nhỏ xíu biết rõ từng cái bông mới nở hay chớm tàn.  Sự nhàn rỗi nhàm chán sẽ làm sức khỏe hao mòn suy thoái.  Vì lẽ đó, con hay nhắcba nên vận động, vừa giết thời giờ, vừa giúp cho tim ba, vừa bồi dưỡng sức khỏe và ba sẽ cảm thấy yêu đời hơn nhất là lúc này, vì không có má bên cạnh chăm sóc.  Con thấy rõ ánh mắt ba ánh vui khi các con đến thăm.  Dù ba làm ra ba vẫn bình thường, không đáng gì phải quan tâm.  Nhưng hơn ai hết, con là con ba, và là đứa con cả, nên con như có giác quan cảm nhận những gì ba suy tư dù ba cố giấu kỹ đâu đó trong tiềm thức.  Những lo lắng nho nhỏ ba cho chúng con dù không nói thành lời, dù con không còn bé bỏng như ngày nào.  Cử chỉ lo lắng như sợ con bị ướt khi đến thăm ba gặp lúc trời đổ mưa, thì như in ba luôn luôn đón con bên cửa với cây dù che mưa.  Ba hay nói có chuyện đi đây chút, như cần thiết phải đi, nhưng kỳ thực ba đem xe con đổ đầy bình xăng, hay đem xe đi rửa.  Chỉ vài cử chỉ thân ái đó, làm sao chúng con quên được.  Chỉ có ba cho chúng con, hơn cả trăm câu nói thương yêu.
 
Từ ngày má mất ba gọi chúng con nhiều hơn, trò chuyện với chúng con lâu hơn, đủ biết ba cảm thấy cô đơn trống vắng.  Làm sao không, khi gần 60 năm ba má đều ở bên nhau.  Chúng con hiểu điều đó và phận làm con, chúng con cố gắng làm tất cả những gì có thể, để ba được vui, nhưng làm sao thay thế má được. 
Ngày Father's day đến, rồi đi.  Bánh xe thời gian vẫn lăn đều.  Ba gắng giữ gìn sức khỏe để được vui sống bên con cháu.  Đây là điều mà con và các em cầu xin, nhưng chỉ có ba có thể đem đến cho mình bằng cách năng vận động.  Ba làm được điều đó, chẳng những đem đến cho ba sức khỏe là vàng mà là điều mà chúng con mong mõi.
 
Bên ngoài trăng nằm giữa đỉnh đầu, thật sáng trong bầu trời không một áng mây.  Ánh trăng vằng vặc, len lách qua kẽ lá soi rọi vào phòng, như hình ảnh ba lúc nào cũng để ý lo lắng cho con. 
 
Đồng hồ thong thả điểm 12 tiếng.
Như vậy là bước qua một ngày mới.  Chúc ba ngày Father's Day tràn đầy niềm vui. 
 
Và mỗi sáng, con sẽ gọi ba sớm để hỏi:
 
" Lão Đẹp” có khỏe không vậy! Ba của con!
 
 
Songthy