PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 

Không như các nước Bắc Mỹ hay Âu châu,  đã được các bạn tôi ở những nơi ấy mô tả rằng mùa đông thật là nghiệt ngã, nhiệt độ xuống đến độ âm, sáng phải ra cào tuyết mới có đường cho xe chạy, còn nơi tôi ở miền Nam bán cầu, mùa đông tương đối dễ chịu, vào buổi sáng tinh mơ thỉnh thoảng mới có một lớp tuyết trắng mỏng dính, phủ trên sân cỏ bên ngoài trời như để nhắc nhở cho mọi người biết bây giờ trời đã sang đông... Bởi thế, để nhìn được tuyết, người dân xứ down under phải lái xe hai, ba tiếng đồng hồ lên núi mới thấy “”.

Năm nay, khi học trò vừa được nghỉ hai tuần term break, các con mời mẹ một chuyến đi chơi núi tuyết cho biết với người ta. chắc chúng nó muốn bà mẹ “Đi cho biết đó biết đây /Ở nhà tám chuyện chỉ… gầy người thôi”. Được thôi, có người chở đi thì dại gì từ chối!

Tha hương đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ có dịp đi chơi hay trượt tuyết, nhớ lại lúc các con còn nhỏ, đứa con út khoảng bốn năm tuổi, gia đình đã chuẩn bị cho một chuyến đi chơi trượt tuyết, đồ đạc dành cho chuyến đi đã sắm đầy đủ, thế nhưng trước ngày đi thì cô con gái  ngã bệnh, thế là đành phải năn nỉ nhường vé cho gia đình người bạn… rồi công việc bận rộn cuốn lấp không hề nghĩ đến nữa, mãi đến hôm nay nhờ các con tổ chức, tôi mới có dịp thưởng thức trò chơi trượt tuyết lần đầu tiên trong đời tại ngọn núi Mt. Buller cách nhà ba tiếng lái xe.

Rời nhà lúc năm giờ sáng, bầu trời còn tối đen, nhưng theo dự báo thời tiết thì khí hậu hôm nay nắng ấm, mấy đứa con tặc lưỡi “vậy là ít tuyết rồi!”. Tôi  chẳng quan tâm đến việc ít hay nhiều tuyết làm gì, mà chỉ hơi lo là mình có trượt được không và té có đau không mà thôi. Chúng nó bàn tán rồi trấn an là sẽ ghi danh cho mẹ học hai giờ cho có căn bản để biết cách làm sao điều khiển được tấm snow board và cây skis ở trên tuyết, thì sẽ ổn thôi. Yên tâm, tôi im lặng ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa xe, không để ý những câu chuyện trao đổi giữa các con. Trời dần sáng, thành phố lùi về phía sau để bắt đầu vào vùng ngoại ô, nhà cửa thưa thớt dần để nhường chỗ cho những cánh đồng, những hàng cây cao tít.  Đường đèo dài ngoằn ngoèo lên núi khiến tôi liên tưởng đến đèo Hải Vân mà tôi có dịp đi qua lúc còn ở quê nhà, một nỗi buồn thoáng qua…

Chạy hơn ba tiếng, núi Buller đã ở trước mặt, xe quẹo vào bãi đậu xe rồi mấy mẹ con đón xe bus để lên núi. Đưa vé vào cửa xong, các con cùng đi với mẹ vào nơi ghi danh học và mướn dụng cụ trượt tuyết. Lúc này thì các con đi hướng khác, còn tôi ngồi chờ người lựa giày để đo đúng chân mình. Khi đôi giày trượt tuyết được mang vào siết chặt chân, tôi yêu cầu nhân viên nới lỏng ra một tí thì được khuyên là không nên vì sẽ gặp khó khăn khi trượt. Nó to đùng và nặng như cục sắt nên khi mang vào cứ phải kéo lê từng bước, đi chập chững cứ như là phi hành gia đang bước trên mặt trăng năm xửa năm xưa được phát trên truyền hình vậy, lại còn phải khệ nệ khiêng hai miếng snow board và hai cây gậy nữa chứ, cho nên chỉ “lết” từ chỗ cho mướn dụng cụ đến nơi học mà toát mồ hôi dù quãng đường không xa mấy (nếu đi bộ bình thường chưa đến năm phút). Đến nơi, người  học ski khoảng hai chục người đang chờ đợi chuẩn bị cho việc bắt đầu vào cuộc chơi, nhìn quanh trong đám học viên, tôi cảm thấy “hãnh diện” khi thấy mình là người cao tuổi nhất mà lại… lùn nhất , nhưng hề gì “trượt tuyết thôi mà” – tôi tự tin thầm nghĩ!

Mấy huấn luyện viên dạy mặt mày non choẹt, tươi cười chào đón học viên, chia nhóm và bắt đầu chỉ cách xỏ chân vào snow board và cách cầm cây skis để chống trên tuyết. Nhóm học trò trẻ làm gọn bâng, còn bà học trò  này sao cứ lạng quạng suýt té ngay lúc đầu nếu như thầy không nhanh mắt đỡ kịp. Chưa xong, khi chỉ cho cách bước đi trên tuyết - ồ dễ ẹt – tôi hăng hái nhấc chân lên, trời ạ… ếch làm gì có trên tuyết mà chụp! Ông thầy trẻ vội vàng chạy lại giúp “dựng tui” lên. Chà, mới khởi  đầu mà  đã không suôn sẻ rồi, coi bộ “nghề chơi trượt tuyết” cũng lắm gian nan, nhiêu khê đấy chứ!  “Oạch, đụi” mấy lần thì cũng đứng vững và lần lần đi được một khúc lên dốc để chuẩn bị trượt xuống… Nhìn thầy biểu diễn thấy trượt cũng dễ đó chứ, nào ta hãy “xung phong”, A, mình cũng hay quá há, trượt được trên tuyết rồi nè… í, í, úi cha, không ổn rồi, làm sao xoè snow board ra hình cánh hoa như lời chỉ của thầy để ngừng đây hả,  trời sao “nó” lôi mình đi nhanh thế kia, ủa cây gậy chống đâu rồi… ôi trời sao  miếng ván cứ tuột “vô tư” chẳng coi “chủ nhân” của nó ra kí lô nào cả thế này… Ôi, ôi gần té rồi… giúp tôi!... May quá, ông thầy trẻ trượt đến kịp để “phanh” lại mức tốc độ “vô tổ chức” này, tránh cho tôi một cú ngã “ngoạn mục”! Lại lần bước đi lên chờ đến phiên mình biểu diễn lần tiếp. Thật là kỳ cục, cứ mỗi lần huấn luyện viên quay đi là miếng ván dưới chân tôi tự động di chuyển theo ý nó, dù là tôi cố kềm hãm theo lời chỉ dẫn là muốn đứng yên thì để hai miếng snow board xéo, hơi chạm nhau; muốn tiến lên thì để cây skis ở phía sau, hơi ưỡn người ra để đẩy lui, còn muốn lui lại thì chống cây phía trước, cong người để lui v.v… Thực tập chưa rành, thì bài học lại chuyển lên khó hơn, tức là không dùng gậy để chống nữa mà chỉ dùng thân người làm giảm độ trượt… Tôi không hiểu huấn luyện viên nghĩ gì khi nhận chỉ dẫn người vụng về như tôi, chắc trong bụng rủa thầm “sao mà miệt vườn đến thế” dù bề ngoài vẫn tươi cười mỗi khi  phải quay tới quay lui để đỡ tôi dậy, bởi tôi không làm sao điều khiển và tự đứng lên được, có lẽ muốn “show off “tư thế nằm dài tuyệt đẹp trên tuyết chăng? Thiệt là quê hết biết!  

Tập hơn một tiếng đồng hồ với đủ loại căn bản cho môn trượt tuyết, toát mồ hôi vì chụp ếch hơi quá lố (dư sức để nấu một nồi cháo ngon ngọt), tôi tự chọn thành một học sinh ‘ngỗ nghịch” (lần đầu tiên trong đời đó nghe) để tách ra khỏi nhóm, lột phăng snow board ra khỏi chân, ngồi bệt trên tuyết, xoải chân tay ung dung ngắm người chung quanh (mà tôi tin là ông thầy cũng thở phào nhẹ nhõm). Trời nắng đẹp, không hề thấy lạnh chút nào, tuyết trắng tinh, người lượn qua lại như chiếc thuyền phăng phăng trên mặt nước, gió hiu hiu thổi mát dịu, khỏe cả người… Đưa mắt nhìn quanh thì.. a ha, cũng đâu phải mình ta chụp ếch, xem kìa anh chàng kia đang lồm cồm bò dậy, cô bé nọ nằm dài trên tuyết, mũ văng xa, không cách nào đứng lên nếu không có người đến đỡ dậy. Tôi khoan khoái tự nhủ “mình có đồng minh đó chứ, sao lại bỏ cuộc” thế là lại hăng hái xỏ chân vào snow board, đứng lên nhập vào nhóm để tập tiếp. Kể cũng lạ, lúc còn trẻ chưa có môn học nào mà tôi cảm thấy khó “nhá”, vậy mà trượt tuyết chỉ là một môn chơi, lại làm khó tôi hết sức, không làm sao để có thể điều khiển theo ý mình, cứ nhoài người ôm tuyết  để “ông mê” (nói lái nghe quý vị) hoài. Rồi thì hai  giờ học cũng qua vèo, huấn luyện viên nói vài lời khích lệ, khen học viên đã khá thành thạo kỹ thuật, chỉ cần luyện tập thêm thôi. Cảm thấy ái ngại khi nhận ké lời khen đó, tôi thành thật khai báo “except me” làm cả nhóm cười ồ, gật gù đồng ý. Mọi người tản ra để tự luyện tập và vui chơi với tuyết, các con tôi cũng quay lại cùng tôi và thay thế huấn luyện viên, tiếp tục nhiệm vụ “dựng mẹ dậy”!

Trượt tuyết là một môn giải trí và thể thao thanh lịch  khi nhẹ nhàng uốn lượn trên tuyết như chiếc thuyền rẽ sóng trên sông hay cánh chim chao lượn trên trời, nhưng lại “kỳ cục, thô kệch” hết sức khi cứ “với tay coi thử trời cao thấp, xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài” của những người “tài năng cỡ tui”. Do đó, để tránh “xốn xang” con mắt thiên hạ, tránh “cản trở đường đi” cho người trượt đang ngon trớn, cũng như giúp cho các con rảnh tay để vui chơi thay vì thay phiên nhau coi chừng mẹ; tôi trả lại dụng cụ trượt tuyết, đón chair lift đong đưa trên lưng trời, ngắm bầu trời trong xanh, vài vầng mây trôi lững lờ, phía dưới nền tuyết trắng và người chi chít di động, thật là một bức tranh 3D sống động và bao la, đầy màu sắc… Rồi cũng đến giờ trở về khi trời đã nhá nhem...

Rời khỏi núi lúc năm giờ rưỡi chiều, trời tối đen, sương mù giăng khắp, chiếc xe bus đổ chúng tôi xuống bãi đậu xe, không biết xe mình đậu đâu nữa, dù là có đèn chống sương mù bật lên trong bãi. Đứa con trai dùng chìa khóa có remote bấm để nghe tiếng kêu và tia sáng loé lên để lần tới chỗ xe đậu. Mọi người an vị, chuẩn bị để trở về nhà trên con đường dài ngoằn ngoèo quanh núi và sương mù bao phủ dầy đặc. Một đứa con hỏi “mẹ thích không?” “may mà chỉ sáng đi chiều về” tôi cười nhẹ đáp lại.

Thật lòng mà nói thì chuyến đi rất thú vị khi được hòa nhập với thiên nhiên, hít thở  không khí trong lành, lại được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, của thung lũng phủ đầy mây, của những áng mây trắng trôi bềnh bồng như sương khói tưởng như thiên đàng nơi hạ giới, của cảnh người chao lượn trên tuyết trắng tinh… cảnh sắc vô cùng đẹp mắt lẫn nên thơ, khiến lòng người cảm thấy bình an và thanh thản, nhẹ nhàng…  Ước chi tôi trẻ lại… vài chục năm, thì nhất định sẽ luyện cho nhuần nhuyễn môn thể thao này để ít ra mỗi năm có một lần thăm núi, chao lượn trên tuyết để có thể tạm quên đi những phiền muộn, lo âu, những điều bất như ý trong cuộc sống. Nhưng đó chỉ là mơ ước, cho nên... chỉ một lần trong đời, rồi thôi, xin từ biệt skiing!

 

Hồ Diệu Thảo