IMG 5956

hodieuthao hoiquantramhuong phamtuongnhu phamvanhoa tongphuochiep trannguyenkimloan

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Vừa bước vào cửa thấy mặt chị Hai tôi càm ràm liền, “nhà người ta khá quá trời đâu cần mình giúp mà chị hối chạy không kịp!”. Chị liền háy tôi một cái muốn rụng con mắt. Chả là gia đình ở VN mới qua này người mẹ là bạn thân của chị nơi quê nhà Vĩnh Long vừa sang định cư. Ở đây theo “truyền thống” người sang trước đã ổn định cuộc sống có bổn phận giúp người sang sau còn lạ lẫm, nhưng gia đình này khá giả lại có bà con ruột ở đây rất nhiều, tất cả đều giàu có nên đâu có nhu cầu cần ai giúp đỡ. Vậy nhưng sau mấy ngày đầu bỡ ngỡ, giờ không hiểu sao tôi cứ thích qua nhà chị Năm “giúp”, có lẽ vì nhà này có một… cô bé dễ thương! Nhìn vào đối mắt sáng trong của cô, tôi biết đời mình đã bị buộc ràng vào đó

Chị Hai có dịp dài giọng nhạo, “nhà người ta có gì đâu cần giúp mà cậu em qua "quài" ta?

Cô bé gọi tôi là cậu vì mẹ cô là bạn chị tôi. Mà có lẽ cũng vì tôi… già! Trải qua một đời vợ, cuộc sống bon chen để vươn lên nơi xứ người cùng với những điều bất như ý trong đời vợ chồng khiến tôi thành đăm chiêu khắc khổ, nên nhìn “già” cũng phải. Từ sau ngày ly dị tôi không còn quan tâm đến phụ nữ, bởi vết thương người vợ cũ rộng tay ban tặng chưa lành. Nhưng cô bé như thỏi nam châm cuốn hút cục sắt nặng nề lạnh ngắt tôi không thể cưỡng, bởi vẻ hiền lành dịu dàng và dáng dấp nhỏ bé mong manh như cánh lan rừng trắng tinh khiết, khiến tôi có cảm giác mặc nhiên mình mang trách nhiệm che chở bảo vệ nàng suốt đời.

Thế nên, tôi la cà bên nhà chị Năm thường xuyên để đón cơ hội nàng cần nhờ. Và cơ hội đến, nàng cần tôi giúp thật. Nhưng là giúp một chuyện oái oăm ngang trái. Nàng có người bạn thân còn ở VN, nàng nhờ tôi về… cưới cô này.

Đưa tôi một ngàn dollars mua vé máy bay, đó là tất cả số tiền dành dụm được trong mấy tháng đi làm khi vừa qua, nàng giao hẹn.

- Cậu về cưới bạn cháu, nếu hai người có duyên nợ lấy nhau thì “cậu mợ” trả lại tiền cháu, nếu không lấy thật thì coi như cháu cho bạn cháu số tiền này.

Tôi cũng giao hẹn lại. Mà bỗng dưng cà lăm:

- Cậu nói trước, cậu còn phải xem xét tính nết cô ấy thế nào rồi mới làm giấy tờ lãnh giùm, nhưng tuyệt đối là giả vì… vì… cậu… thương… thương Lành và chỉ muốn cưới… Lành mà thôi.

Nàng phang ngay vào mặt tôi một chưởng sấm sét:

- Cậu già quá trời còn có một đời vợ, Lành đâu thèm lấy cậu.

Tôi chỉ cười không giận mà còn thích cái tính thật thà nghĩ sao nói vậy của nàng. Nàng nói tôi “già” vì tôi hơn nàng có…10 tuổi, chứ thật ra mặt tôi đâu có già. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi chuyện nàng nhờ, không làm sợ Lành giận. Làm theo ý Lành cũng có cái khó, vì không biết cô gái kia là người thế nào? Nếu cô ta không tốt sẽ gây nhiều hệ lụy cho tôi khi trên danh nghĩa cô ta là vợ. Còn nếu cô ta là người tốt tôi lấy giả để lãnh sang, tôi cũng không muốn ghi thêm tên người nào vào “cung thê” trong tử vi của tôi nữa ngoài tên nàng. Rốt cuộc tôi vẫn phải đi một chuyến về VN gặp “vợ chưa cưới”, bởi muốn lấy điểm với Lành.

May cho tôi! Cô gái kia không phải người tốt, không chân thành với bạn bè. Tôi nói dối tôi là người yêu của bạn cô ấy và bạn cô nhờ về giúp cưới giả lãnh cô sang. Nghe vậy tưởng vậy, nhưng cô kia ra sức chinh phục quyến rũ tôi và nói “Lành sẽ không thể là người vợ tuyệt vời, đời sống vợ chồng sẽ không được muôn màu muôn vẻ vì tính chân chất của cô ấy”. Trời!... Tính chân chất là đức tính quí hiếm ở đời, giữa thời đại này, tôi chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, “muôn màu muôn vẻ” làm gì, chỉ thêm… chóng mặt. Cô bạn vô tình cho tôi thêm quyết tâm chinh phục Lành. 

Thế là tôi mạnh dạn từ chối cô với lý do chính đáng. Thoát nạn!

Lành chắt lưỡi tiếc rẻ, than thở rằng tôi không cố giúp bạn nàng, vì Lành rất thương cô này. Khi xưa hai người làm việc chung một công ty và thân nhau vô cùng. Bạn thường xuyên sang nhà Lành ăn ở để cùng đi làm vì cô ta ở nơi khác đến, Lành sẵn sàng giúp những khi bạn thiếu thốn, sang đến đây rồi vẫn còn lo lắng tương lai bạn. Thật là người tốt hiếm có. Tôi giấu nhẹm những chuyện về cô gái kia đã có những lời không tốt về Lành thế nào, để tránh cho Lành đau lòng. Tôi càng quyết tâm chờ đợi và chinh phục nàng, bởi rất thương cái nết hiền lành thật thà thương người. Nếu tôi không lấy được nàng và luôn ở bên cạnh, chắc nàng sẽ chịu nhiều thiệt thòi giữa cuộc đời đầy mưu mô xảo trá này.

Trời không phụ lòng người. Có lẽ nàng cảm nhận được tấm lòng chân thành, hay bởi ông tơ bà nguyệt cũng đầu hàng trước quyết tâm kiên trì của tôi nên cho toại nguyện. Sau mấy năm theo đuổi bám sát dính như keo, chúng tôi nên vợ chồng. Khi những chai Champagne chúc mừng được bật nút phun sương trắng xóa đổ tràn trên tháp ly, là lúc tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc vô biên khi bước vào khu vườn tình ái cùng nàng. Đêm tân hôn. Tôi ôm vợ vào lòng, ôm khẽ khàng như sợ lỡ tay làm nhàu đóa hoa mong manh, vưu vật trời ban tặng cho chân tình tôi.

Gia đình tôi êm đềm phẳng lặng qua bao mùa xoay chuyển của đất trời. Êm đềm đầm ấm. Phẳng lặng dịu dàng. Chưa hề có gợn sóng trên mặt nước hồ thu. Vợ tôi dịu hiền nhu mì còn tôi mềm mỏng chiều chuộng. Chúng tôi sẽ đi hết quãng đời dài, tuổi vào thu khi con cái đã lớn khôn sẽ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, hạnh phúc biết bao.

“cháu” sinh cho tôi hai nàng công chúa xinh đẹp giống mẹ, thế là tôi có ba… con gái, bởi tôi chăm lo nâng niu vợ hệt hai đứa con bé bỏng kia. Vợ tôi chỉ biết thương yêu chồng con và đi làm, ngoài ra không biết gì nữa. Điều đó đối với tôi là niềm hạnh phúc vô cùng, bởi có vậy tôi mới thể hiện được tất cả tâm tình tôi hiến dâng cho vợ…

Ngồi trong nhà vệ sinh tôi nghe tiếng Lành vừa gọi dồn dập, vừa đập cửa gấp gáp bên ngoài. Có lẽ tại tôi ở trong này lâu quá. Ôi trời!... Sao thế này? Nghe tiếng gọi nhưng tôi không thể nhấc mình đứng lên, người rũ xuống mềm oặt. Tôi nhìn cái thể xác thảm hại của mình mà ngán ngẩm, vừa lo lắng! Tiếng Lành gọi đã lạc cả giọng hòa cùng tiếng khóc, vợ tôi vốn yếu đuối tinh thần lại mau nước mắt. Dường như nàng bắt đầu hoảng loạn, may bé Na bình tĩnh nhanh trí gọi 911. Con gái lớn mới bảy tuổi đầu tôi đã dạy con nhiều việc cần lo toan, đối phó tình huống bất ngờ xảy ra như một người lớn, bởi tôi có dự cảm mình không thể đi chung với vợ hết quãng đường trần để chăm lo che chở cho nàng, nên tôi dạy con từng chút, nếu lỡ sau này có chuyện xảy ra với tôi, mẹ con nàng có thể nương nhau mà sống…

Người tôi nhẹ như mây không có chút sinh lực nào, muốn ôm vợ vào lòng dỗ dành cũng không được! Vợ tôi đang khóc. Nàng cứ nhìn vào tấm ảnh của tôi mà khóc. Thì ra tôi đã từ giã cõi trần trong cơn suy tim cấp tính không kịp cứu chữa. Vậy là bao ước mơ dệt mộng, bao ân tình với nàng tôi không thực hiện được. Trách trời sao quá nghiệt ngã không cho tôi thêm tuổi thọ. Tôi muốn sống không phải vì bản thân mà vì con tôi còn thơ dại. Vì tôi yêu vợ, muốn làm cây tùng cây bách che bóng mát suốt quãng đời trần nàng bước qua. Không có tôi nàng sẽ ra sao khi tình yêu đong đầy ngút ngất qua năm tháng, giờ vĩnh viễn mất đi đột ngột. Mười năm bên người yêu dấu thật quá ngắn ngủi! Đời trần vốn một thoáng mây bay thì mười năm chỉ là thời gian cho chiếc lá rụng cuối mùa.

Vợ tôi đau khổ kiệt quệ cả tinh thần đến thể xác. Dường như nửa hồn nàng đã chết theo tôi. Giờ chỉ có hai đứa con thơ là động lực để nàng gượng sống. Có những hôm vợ tôi ngồi thu mình thẫn thờ như hóa đá trên chiếc sofa rộng giữa đêm khuya. Có lúc nàng nghẹn giọng hát mãi một lời như hờn trách oán than… "Anh đã đi một ngày mưa buồn. Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Anh đã đi để lại nơi này, Đôi mắt nâu còn buồn xa xăm. Như cánh chim lạc về phương nào. Theo bước chân một ngày mưa bay…. Sáng nay ngồi khóc một mình. Từng giọt sầu rơi ngọt đắng. Biết ta xa nhau thật rồi… anh ơi… anh ơi…(*)

Tiếng hát não lòng của nàng khiến dì Ba, người đã theo phụ giúp nàng lo hai đứa trẻ từ khi mới lọt lòng, phải ứa nước mắt, buông vài cái chén đang rửa tới bên ôm nàng thương cảm, tội nghiệp cô quá cô ơi! Cô cứ khóc thế này hoài thì chú sao yên lòng ra đi!?

Tôi xà xuống bên vợ ôm nàng vào lòng, lau những giọt nước mắt đang rơi dài trên má. Ngón tay tôi nhẹ tênh bất lực. Những giọt nước mắt vẫn tuôn tràn không ngớt!... Xót xa rát ruột. Ngoài kia cơn mưa đông xám ngắt đất trời.

Những tháng ngày sầu thảm đó trôi đi cách nặng nhọc. Tôi có cảm giác vợ tôi kéo lê sức sống của mình đến kiệt lực.

Lành như đứa trẻ bị bỏ lạc giữa chợ khi không còn tôi, nhưng nàng thật kiên cường! Ôm hai đứa con thơ và một khối sầu nặng tựa phiến đá vọng phu, vợ tôi có kế hoạch thu xếp cuộc sống một cách hoàn hảo. Không thể ở căn nhà đầy ắp kỷ niệm khó phai và hình bóng tôi gợi bao yêu thương luyến nhớ. Tuy vậy khi dọn nhà nàng gom góp thu nhặt hết những vật dụng xưa tôi thường dùng không sót món gì, thậm chí cả cây bút bi tôi ký bill hết mực. Những kỷ vật càng gợi nhớ thêm! Nàng tìm mua nhà gần trường hai con đang học mà cũng gần chỗ nàng đang làm, để lỡ con có xảy ra chuyện gì ở trường nàng có thể đến ngay trong thời gian ngắn nhất. Nàng vừa có sự dịu  dàng âu yếm của người mẹ, vừa vững vàng cương quyết của người trụ cột gia đình, chăm lo bù đắp cho hai đứa con nhỏ mồ côi cha. Hai đứa trẻ cũng sớm biết an ủi đỡ đần mẹ. Bé Na nhắc mẹ tới hạn đi thay nhớt xe, check khói xe, đổ nước vô bình khi xe bị over hit, rồi thay bóng đèn, thay cầu chì điện… vv… tất cả những gì trước kia tôi làm thay nàng và dạy con nay được nó đem ra áp dụng hiệu quả. Mỗi lần hỏi bé Na, “sao con biết làm chuyện này?” Nó nói, “ba dạy con” vợ tôi lại rơi nước mắt! Bởi hiểu ra tôi đã lo lắng cho nàng biết bao khi huấn luyện một đứa trẻ quá nhiều kỹ năng cuộc sống, vượt qua khả năng tiếp nhận của nó, để một mai con thay cha giúp mẹ.

Thời gian trôi. Vợ tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi đau khôn cùng bởi công việc nàng sắp xếp đầy ắp, không còn phút rảnh rỗi để nhớ tôi mà buồn. Vả lại hai con đã lớn, mọi thứ phải lo toan nhiều hơn. Rồi cha yếu mẹ già cần chăm sóc. Rồi những người dì ruột nay già cũng thích được Lành chăm, bởi sự ân cần chu đáo vốn dĩ của nàng. Nên những giọt nước mắt ngà bớt tuôn rơi, khiến hồn tôi bềnh bồng phiêu hốt trên tầng mây được  an lòng đôi chút.

Còn chút ít thời gian trống trong ngày nàng mơ màng làm thơ. Vợ tôi có tính nghệ sĩ cộng với nỗi niềm bi ai từ ngày tôi bỏ ra đi, khiến giòng thơ chuyên chở tâm sự nàng mượt mà như lụa, tuôn chảy như suối ghềnh trong veo, lộng bóng hình tôi và đầy ắp nước mắt.

Mùa thu đi qua lá vàng ở lại
Ngày anh lìa xa hồn em ngây dại
Khi đã yêu rồi tình là mãi mãi
Tình đã trao người lòng chẳng nhạt phai
 
Anh ru lời của biển
Anh ru lời của mưa
Anh ru lời của gió
Còn lời nào để hát ru em!
 
Tình ta mong manh như làn gió thoảng
Thời gian trôi nhanh sầu thương chưa cạn
Em vẫn yêu người tình yêu chan chứa
Tim đã trao rồi tình chẳng hề vơi
 
Em ru tình dang dở
Em ru ngàn lời thơ
Em ru buồn sóng vỗ
Có còn lời nào để hát ru anh!
Và… còn lời nào mình hát ru nhau! (*)
 
 
 
Tôi thì thầm với vợ, tại em không biết đó thôi. Anh vẫn ở bên cạnh vỗ về an ủi mỗi lúc em gian nan va vấp trong đời. Vẫn hát ru mỗi đêm em trở trăn khó ngủ. Vẫn lau từng giọt nước mắt em rơi. Vẫn ủ ấm em mỗi đêm đông giá lạnh. Anh vẫn ở bên em chưa hề rời xa, dù xác thân không còn hiện hữu.

Anh sẽ chờ em mãi. Sau này khi tương ngộ chúng ta không hát khúc dạo đầu bằng… ”cậu, cháu” nữa. Mà lãng mạn dệt bài thơ tình sử ngay khi vừa tương phùng. Nhé em.

(*) Sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Bài Cà Phê Một Mình.

(*) Lời Nào Ru Nhau, Thơ phổ nhạc của Dương Thượng Trúc.

 
 
Hoàng T Thanh Nga
Sep/2015

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài VĂN theo vần ABC . . .