IMG 5956

hodieuthao hoiquantramhuong phamtuongnhu phamvanhoa tongphuochiep trannguyenkimloan

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

hoa luc binh
 
"Ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi"
 
Câu phương ngôn này tôi thường nghe lúc còn nhỏ, ai cũng biết chỉ sự biếng nhác.Đối với tôi ý này làm tổn thương đến "cuộc đời cây lục bình".  
Lục bình không phải cây mà cũng không phải cỏ, ở miền Nam đồng sông chằng chịt, thiếu gì lục bình.Cả con sông Hậu mỗi lần đi qua phà Vĩnh Long - Cần Thơ hay phà Mỹ Thuận, nhìn thấy lục bình trôi lều bều trên sông, bên ghe, bên tàu, bên phà.  
Cuộc sống lục bình gắn liền với cuộc sống dân miền Tây. Chẳng những thế, lục bình còn được băm nhỏ với bèo pha cám cho heo ăn. Lục bình phơi khô, xơ của nó được đan thành giỏ xách rất bền. Lục bình có bông cũng đẹp lắm, màu tim tím nhạt đẹp đơn sơ dịu dàng làm sao.  
Nhiều nhà thơ đã ca tụng loài hoa ấy, nhưng nhà thơ Cao Vũ Huy Miên viết rất dễ thương nhẹ nhàng:
 
Có một loài hoa vừa trôi vừa nở
Em lấy chồng rồi anh ở vậy thôi
Nữa mai thương đứng nhớ ngồi
Biết loài hoa ấy vừa trôi vừa buồn. (Hoa Lục Bình)
 
Đối với tôi "cuộc đời cây lục bình" rất dễ thương và đáng yêu!
 
Mùa hè đến, ngày bãi trường cũng đến, trong khi hoa phượng nở đỏ sắc pháo ngập sân trường, thì hoa lục bình tim tím nhẹ nhàng khép nép dọc theo bờ sông trường tôi. Hai loài hoa hai thái cực.Tôi yêu hoa lục bình từ đó và yêu hơn từ dạo đọc mấy câu thơ trên. Ngày xưa, sau giờ tan học, tôi thường bước xuống thềm chân cầu bên bờ sông, ngắt vài đóa đem về cắm vào bình hoa nhỏ xíu trên bàn học. Mỗi lần qua phà thấy lục bình trôi lang thang trên sông, bấp bênh trên sóng, tôi ao ước nếu được cuộc sống như thế nầy chắc vui và thú vị lắm. Biết đó biết đây, cho dù sóng gió cuộc đời được như lục bình là điều viên mãn.  
 
Vậy mà đã mấy mươi năm trời rồi nhỉ! Từ cô bé vô tư đất Vĩnh, tôi trôi giạt đến một nơi xa lạ cách xa quê hương nửa vòng địa cầu. Ở nơi này, tìm một con sông đỏ mắt, chứ không như quê tôi sông ngòi chằng chịt. Lục bình cũng không mấy khi thấy, nếu có lục bình trôi lang thang trước sau gì cũng bị diệt, vì chính quyền sợ làm nghẹt ống cống làm lụt lội thành phố, bởi lục bình cũng là loại bèo nên sinh sản thật nhanh.  
Thế mà hôm nay trên đường đi làm về, con sông nhỏ ngoài thành phố lục bình từ đâu kéo về dày đặc dưới cầu.Ngày hôm sau và mấy các ngày kế tiếp, nhân viên thành phố mang xe và ca-nô nhỏ đến vớt sạch.
 
Thân phận lục bình chắc mấy ai để ý, vì phải lo cho cuộc sống của mình cơm-áo-gạo-tiền còn chưa xong, đâu còn thời gian mà vơ vẩn nghĩ đến kiếp sống lục bình. Nhưng đối với tôi lại có rất nhiều kỷ niệm. Bởi nhìn lục bình nhớ đến cuộc sống thời thơ ấu vô tư. Cuộc đời màu hồng mà. Và hình ảnh mà tôi yêu nhất là sắc tim tím bềnh bồng trôi nổi theo từng con nước, ngọn sóng của lục bình.  
 
Tôi vẫn ví von thân phận mình là nhánh lục bình trôi!
 
Ước gì làm nhánh lục bình
Lênh đênh theo sóng tự tình trên sông
Cuộc đời dâu bể bão giông
Sắc hoa tím ấy vẫn không phai màu.
 
Nhớ lại cách nay không lâu tôi được cái duyên viếng diễn đàn Tống Phước Hiệp của nhóm người quê quán Vĩnh Long, và tôi đã ví mình là nhánh lục bình để làm quen cùng cô bạn cố vấn của trang TPH, nhờ thế mà tình thân của chúng tôi cũng bắt đầu lớn dần từ dạo ấy cho đến hôm nay. 
Đâu dễ gì nơi quê người có được những bè bạn cùng nơi chôn nhau cắt rún. Như mảnh vụn sắt tìm về nam châm, tôi gặp lại những người bạn tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại. Người miền giá buốt, người phương trời Tây, người ở vùng Nam Bán Cầu, kẻ gần người xa dù bao nhiêu năm chưa hề gặp lại nhưng giọng nói và những kỷ niệm ngày xưa kể cho nhau nghe làm tôi cảm thấy gần gũi hơn, thân tình hơn. Trang Tống Phước Hiệp là nhịp cầu nối liền các vùng trời Âu Á, là mắt xích nối lại dây xích từ lâu bị đứt.  
Duyên thơ văn cũng từ đó lấp đi khoảng trống tâm hồn. Có đi xa mới quý người cùng quê. Có bị lạnh mới biết hơi ấm thật quý. Có cô đơn mới cảm thấy tình bạn rất cần... và thơ văn là nhịp cầu để chúng tôi, những người cùng quê, xích lại gần nhau hơn.  
 
Chúng tôi là những đám lục bình ở Vĩnh Long bị phân tán vì thời cuộc, nhưng diễn đàn Tống Phước Hiệp qua nhịp cầu thơ văn làm chúng tôi tìm được đến nhau. Như đám lục bình kéo về đầy ắp dưới cầu kia, mong không còn gì phân cách để có dịp sống lại tuổi ấu thơ.  
Thời gian qua, thấm thoát tôi làm quen với diễn đàn Tống Phước Hiệp đã hơn 6 năm....
Bao nhiêu thay đổi trong đời người, nhưng diễn đàn TPH không đổi thay, có chăng chỉ như người thay áo, cô gái trang điểm phấn son, nhưng bản chất vẫn vậy, có chăng chỉ làm đẹp cho người và cho đời hơn... như lục bình đơm hoa làm tím thắm con sông bờ rạch, cho cảnh trí bớt tẻ nhạt. Qua thời gian, TPH không những gắn bó những người cùng quê quán, mà cả những người cùng quê hương Việt Nam.Một bước thật dài thật xa như thiên thần mang "đôi hia bảy dặm".
 
Cuộc sống lục bình nhờ vào môi trường sông nước. Cuộc đời trôi nổi của những người con xa xứ, như đám lục bình bị nước, gió mang đi quá xa. Và diễn đàn Tống Phước Hiệp như bến đò trên sông để những cụm lục bình có chỗ tá túc, như ghe về bến, để người Việt được đọc lại văn thơ mượt mà ngày xưa, và đồng thời được thưởng thức vườn hoa văn chương nghệ thuật của những người cầm bút mới.
 
Ngày nào hoa lục bình vẫn còn khép nép vào mỗi độ Hè về, hoa phượng vẫn chói chang ở phần đất quê ta... thì trang TPH vẫn tiếp tục góp nhặt tinh hoa tự bốn phương và tung ra khắp bốn phương... để cùng nhau tình tự của những người con xa xứ ngày thêm gắn bó. 
 
Mừng ngày sinh nhật tám năm
Biết bao tình nghĩa âm thầm trao nhau
Thời gian nước chảy chân cầu
Trang Tống thêm thắm sắc màu quê hương...
Songthy
03/21/17

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài VĂN theo vần ABC . . .