PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

nenhuongyeu1
 
Anh thương,
 
Thấm thoát thế mà đã hai mươi năm trôi qua rồi đó anh.
 
Nhìn các con ngoan ngoãn trưởng thành, hai cô con gái của mình ra trường rồi đi làm, em mới giật mình nghĩ đến khoảng trống vắng hun hút anh đã để lại cho em.
 
Thế mà tự bao lâu nay, với em thời gian dường như ngừng trôi.
 
"Mây bay bao năm rồi
Mây bay hai phương trời
Bao yêu thương ngày đầu
Hình như vẫn còn đây..."
 
Trong bài "Hai Mươi Năm Tình Cũ" của Trần Quảng Nam, thì đó là những câu em thích nhất.
 
Bao yêu thương ngày đầu, hình như vẫn còn đây...
 
Nên bóng hình anh vẫn luôn khắng khít bên em, từ ánh mắt nụ cười, đến từng cử chỉ âu yếm chăm sóc em và hai nàng công chúa nhỏ của chúng mình, luôn chất đầy trong vùng ký ức và em vẫn tưởng chừng như mới ngày nào đó thôi, hôm qua, hôm kia hoặc một ngày chưa xa lắm...
 
Thế mà đã hai mươi năm rồi anh hỡi?
 
Thời gian mình chia lìa nhiều gấp đôi tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau.
 
Đời người có được bao nhiêu lần hai mươi năm để nhớ thương, cho dù mình đã cách xa, phải không anh?
 
Hai mươi năm nghĩa vợ chồng
Vắng anh nhà cửa trống không thế này!?
Hình xưa sương khói bụi bay
Bóng còn ở lại quắt quay nhớ người
 
Trông lên di ảnh lệ rơi!
Âm dương cách biệt anh ơi, em buồn
Hai mươi năm mãi vấn vương
Mình em lẻ bước đoạn đường chông gai
 
Ngỡ rằng còn vòng tay ai!
Vỗ về em những đêm dài cô liêu
Hai mươi năm “Nén Hương Yêu”
Gửi người xa khuất bao điều tự tâm…
 
Tuy khoảnh khắc chúng ta bên nhau không dài lắm, nhưng em cảm thấy mãn nguyện, thật mãn nguyện và tạ ơn Phật trời đã trao em vào vòng tay anh. Một người chồng gương mẫu đúng nghĩa, một người cha nhân từ và bao dung. Hết mực lo lắng cho cuộc sống gia đình.
 
Mười năm trong mái nhà nho nhỏ của chúng ta, có lẽ tất cả đều nhờ vào bàn tay tháo vát của anh. Bởi bản thân em rất yếu đuối, thường hay mặc cảm và không được khỏe khoắn cho lắm.
 
Nhớ ngày ấy, khi anh ngỏ ý muốn cưới em, em e thẹn cúi đầu ấp úng và đã nói:
 
- “Cậu” cưới con nhỏ Bé Lành nầy như rinh cả tủ thuốc về nhà đó...
 
Thế mà anh vẫn can đảm rinh tủ thuốc về để chăm lo, săn sóc tận tình cho đến ngày anh bỏ mẹ con em ra đi.
 
Hạnh phúc mà em có được khi ở bên anh, tuy ngắn ngủi về thời gian nhưng rất đủ đầy trọn vẹn đối với em.
 
Chỉ tiếc một điều, vì ngụp lặn trong niềm vui, em đã bỏ quên hay chưa kịp nói cùng anh, em nghĩ nếu thố lộ được với anh, có lẽ anh không nỡ bỏ em ra đi sớm như thế, mà anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ, bênh vực và lo lắng cho em trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù em có nói và làm điều gì không phải, đúng không anh?!
 
Anh thương, em nguyện lòng nếu kiếp sau gặp lại, câu đầu tiên em sẽ nói với anh là:
 
- Anh ơi “Nhớ đừng bỏ em” nha anh...
 
 
Songthy
28/02/2022