PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Các con yêu của Mẹ,
     
Trời trở lạnh, mẹ thấy lòng nhớ những kỷ niệm đã qua đi trong đời. Nhà hàng xóm đã lên đèn mừng Giáng Sinh, đóm lửa yêu thương trong lòng mẹ nhen nhúm bấy lâu, nay được dịp bừng nở như những ánh đèn lung linh đầy màu sắc kia, thăng hoa như hoa đăng đón mừng năm mới. Mỗi xã hội, đều có những phong tục đặc thù, nhưng tất cả đều mong muốn cho cuộc sống thăng hoa, để đưa con người đến Chân-Thiện-Mỹ. Các con sinh ra và lớn lên trong xã hội khác với nơi mà mẹ mở mắt chào đời. Cho dù quê hương có xa tít bên kia na vòng địa cầu, nhưng lúc nào mẹ cũng hướng lòng về, khi những ngày Tết đến, hay New Year hoặc Giáng Sinh như đêm nay. Mẹ mong các con đừng quên cội nguồn và hãy hiểu ý nghĩa thâm thúy của câu: "Cây có gốc, Nhà có nóc" đó con.
 
Giáng Sinh đến... và một năm nữa lại đi qua, mẹ muốn viết đôi dòng về tuổi thơ ấu của các con. 
 
Tất cả sự vật trên đời này đều có mục đích của nó, kể cả sự sống con người có bắt đầu, và phải đến hồi kết thúc. Từ một tế bào nhỏ li ti cho đến những cực thể to lớn khôn cùng, đó là định luật bất biến của vũ trụ! Và, hai con là hai tinh thể nhiệm mầu nhất mà mẹ có được trong đời, được kết hợp bởi tình yêu của Ba Mẹ, vì hai con là hai đóa hoa yêu và là hạnh phúc của đời mẹ kể từ khi Ba các con qua đời.
 
Hôm nay mẹ nói riêng với đứa con gái lớn của mẹ, vì năm nay là năm cuối cùng con hoàn tất chương trình Trung Học. Nhưng mẹ cũng muốn em con cùng nghe và chia sẻ tâm tình này, bởi vì con là chị, sự thành công của con sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến em đó con.
 
Con gái yêu quí của mẹ,
 
Không niềm vui nào diễn tả được ngày con chào đời, ba mẹ rất vui mừng khi thấy con là đứa bé bình thường, vì lúc ấy tuổi ba mẹ không còn trẻ, nên rất lo lắng cho con, đêm ấy mẹ không ngủ được, cứ ngắm nhìn và ôm chặt con vào lòng như sợ con tan biến, mẹ quên hết những cơn đau, những mệt mỏi, sau hai ngày con làm Mẹ đau bụng mà vẫn trốn lì trong bụng Mẹ.
 
Và... niềm vui của mẹ theo con lớn dần theo năm tháng, mẹ nhớ ngày con tròn tháng, theo phong tục Việt Nam, cúng đầy tháng cho con, khi thay áo đầm cho con để chụp hình, con đã khóc thét không nín cho đến khi thay lại bộ đồ vải con mới chịu nín, nên ba con cười nói: ”Con của ba biết mình nghèo nên không chịu mặc quần áo sang!"
 
Từ nhỏ con đã không chịu thua hoặc bỏ qua điều gì khi muốn làm như: muốn tự cầm chai sữa bú, tập bò, tập đứng, tập đi. Mẹ nhớ một lần khi con chưa biết đứng, vì bận việc, mẹ để con vào chiếc xe, con đã tìm cách lật chiếc xe xuống để bò ra khỏi nơi ấy, khi nhìn thấy con tìm đủ mọi cách như thế, mẹ mỉm cười và thầm nghĩ “con mẹ thông minh lắm!”. 
 
Rồi đến những ngày đầu, đưa con vào Mẫu Giáo con sợ con muốn khóc nhưng cố ngăn lại và suốt đoạn đường đến trường, con đã hỏi mẹ đủ điều để khỏa lấp đi ni lo sợ và cuối cùng chỉ nói ”Mẹ ơi, nhớ đón con sớm nghe mẹ” với vẻ mặt thật buồn. Khi con vào lớp, mẹ quay lại đứng ngoài cửa và lén nhìn vào chỗ con ngồi, mẹ rơi lệ vì tội nghiệp và thương con, thời gian ấy con chưa nói và chưa hiểu được một chữ tiếng Anh nào ngoài chữ “Pí Pì”, để lúc cần xin cô giáo, thế mà vài ngày sau con kể cho mẹ nghe chuyện con méc cô giáo, về việc cô bạn ăn hiếp con và cô giáo đã phạt bạn ấy, mẹ hỏi ”con không biết tiếng Anh, làm sao cô giáo hiểu!”, con trả lời dễ ẹt mà mẹ “con ra dấu cho cô giáo, rồi con chỉ lên tóc, chỉ xuống đôi giày, cô giáo hiểu và đã phạt bạn ấy đó mẹ”, mẹ cười và nói “sau nầy không ai bắt nạt con gái mẹ được”
 
Năm sau, khi vào Kindergarten, con được chọn đóng vai con mèo trong vũ kịch ngắn và đi diễn ở trường khác, khán giả đứng lên vỗ tay, vì con không biết đường trở vào hậu trường sân khấu, mà vẫn không chịu đứng dậy đi mà chỉ bò vòng vòng vì đang đóng vai con mèo, hôm ấy ba mẹ được một trận cười ra nước mắt.
 
Đến khi con lên lớp Một, ba đã dạy cho con Toán nhơn và con đã thuộc lòng đến Cửu Chương năm, con học toàn điểm một trăm, nên ba mẹ được trường mời ăn sáng cùng con và các học sinh giỏi khác. Rồi một lần mẹ phạt con, vì biết được con định nhại chữ ký của ba để ký tên vào sổ điểm xấu của tháng đó, con đã khóc thật nhiều rồi ôm ba mẹ xin lỗi và nói “vì con sợ ba mẹ phạt con và không cho con đi học trường nầy nữa", mẹ chỉ biết lắc đầu và tha lỗi cho con. Thế mà gần một tháng trời, ngày nào đi học về con cũng ôm mẹ và nói xin lỗi vì sợ mẹ buồn. Con mẹ là như vậy đó. Con biết không, thời gian qua, con là niềm hãnh diện của ba mẹ, mặc dù con chưa được bảy tuổi, nhưng mọi việc ba làm, ba đều nói và dạy cho con, nên con lớn và biết nhiều hơn số tuổi của mình. Trong mắt ba mẹ, con là đứa con gái đẹp nhất, giỏi nhất không ai bằng con của ba mẹ...
 
 
Thy thương,
 
Rồi một ngày khủng khiếp đã xảy đến với gia đình mình con ạ! Đó là ngày Ba con qua đời, bỏ lại ba mẹ con mình, một bất ngờ mà lúc ấy mẹ không muốn chấp nhận, nhưng đó là sự thật, mẹ mất một người chồng yêu quí và hai con đã mất một người cha đáng kính.
 
Mẹ không thể nào quên đêm cuối cùng hôm ấy, ba chơi trò đuổi bắt hai con rồi bồng hai đứa lên giường ngủ, và ôm hôn từng đứa, chờ hai con ngủ xong ba đi lấy thuốc cho mẹ uống, và nói “sáng ngày mai sẽ đưa hai con đến trường” nhưng buổi sáng ấy không bao giờ có được con ơi! Khi ba bất tỉnh, mẹ phải đỡ ba, nên con là người gọi 911 và mở cửa cho họ vào, mẹ bàng hoàng, mẹ ngơ ngẩn... vẫn chưa có thời gian để khóc và mẹ chợt giựt mình khi con nói “Mẹ ơi ba như thế, ai sẽ dạy con học, rồi làm sao con học giỏi hả mẹ”. Mẹ biết đây là sự thật, mà từ nay mẹ con mình phải gánh chịu nhưng không thốt được lời nào. Hình như có người đẩy mẹ lên xe Ambulance đi cùng ba con đến bệnh viện, và đây là lần cuối cùng, ba sẽ vĩnh viễn không trở lại căn nhà thân yêu này. Và ba sẽ không còn dạy học cho con giỏi như con đã hỏi mẹ.
 
Từ ngày đó, hai con là niềm vui, là động lực, thúc đẩy mẹ có ý chí để vượt qua những khó khăn mà mẹ nghĩ mình sẽ không vượt qua được.
 
Ngày một lớn khôn. Nhu cầu học vấn của con càng ngày càng nhiều. Mẹ phải vừa lo cho hai con vừa lo đi làm để gia đình sinh sống. Mặt khác mẹ phải đóng vai trò người cha, để lo cho con họ hành để khỏi thua sút bè bạn. Mẹ đưa con đến những nơi thiện nguyện, thư viện, nhà bạn, nhà trường... bất cứ nơi nào con cần đến vì sự học của con. Mẹ đưa con đến rạp chiếu bóng, các quán ăn, các concert, để cho con vui chơi và để cho cuộc sống con được cân bằng. Ngoài ra mẹ còn phải lo chăm sóc trong ngoài căn nhà, là tổ ấm của gia đình của ba mẹ con chúng mình, nhưng mẹ cũng không nhờ con hay em con tiếp tay, để các con có thời giờ học hành. Con biết không, sức người có hạn. Nhưng thấy các con biết lo cho sự học, ngoan ngoãn vâng lời mẹ, đó là những nguồn sinh lực giúp mẹ thắng vượt những mỏi mệt về thể xác và tinh thần. Nhiều khi mẹ nghĩ ba thương mẹ con mình nên lúc nào cũng phò hộ mẹ con ta. 
  
Bây giờ các con đã lớn khôn và hiểu biết nhiều, mẹ mừng. Nhưng mẹ lo vì năm tới đây, con bắt đầu qua ngưỡng cửa mới của sự học. Con phải xa gia đình để lo cho sự nghiệp của con sau này, và mẹ không còn bên con để lo cho con từng chút như lúc con còn bé. Mẹ lo vì tính lơ đễnh của con có thể làm xao lãng việc học hành. Sở dĩ mẹ nhắc đến là vì nhiều khi con quên bài trong lớp hay quên đem bài tập vào trường để nộp, những điều sơ ý này sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự học của con. Dù con rất thông minh, nhưng muốn đạt được thành quả tốt cần phải có thêm sự kiên trì, chăm chỉ và tinh thần hy sinh cao độ cho mục tiêu mình đặt ra. Mẹ nhớ khi con học lớp 5, trong bài luận văn con có viết "giấc mơ của con sau nầy là muốn trở thành bác sĩ, không phải vì được giàu có nhưng để giúp đời"... Và cho đến bây giờ con vẫn còn giữ, và muốn thực hiện giấc mơ đã ấp ủ trong tim con từ bé. Con biết không, giấc mơ nào cũng có thể hoặc không thể trở thành hiện thực khi con bước vào ngưỡng cửa Đại Học, nhưng bất cứ sự lựa chọn nào của con, cho dù con không còn muốn theo đuổi những giấc mơ ấy, nhưng nếu xuất phát từ lòng đam mê và làm cho đời sống con vui và hạnh phúc, mẹ đều hài lòng. Nếu con muốn thành công và muốn thực hiện tốt con đường mình chọn, con nên đọc, nên hiểu và hãy thực thi những điều mẹ dặn dò trên đây. 
 
Thy con,
 
Ba mất đi, gia đình ta mất một cột trụ, và con là con lớn trong gia đình, vậy phải gắng làm gương tốt cho em mình, vì con gần như thần tượng của em. Bởi vậy, sự thành công của con không phải cho riêng mình con, mà còn là gương tốt cho em con, và là món quà hiếu thảo quý giá nhất cho mẹ. 

Tương lai con còn dài, cơ hội thật vô hạn. Hãy chú tâm học hành và làm điều tốt cho mình, cho xã hội và cho tha nhân thì mọi việc tốt lành sẽ đến. Lúc nào mẹ cũng h trợ con, và có lẽ ba luôn luôn phò trợ, để con đạt được nguyện vọng của mình.
 
 ***
 
Đêm khuya rồi, bên ngoài trời trở lạnh hơn. Mẹ ghé sang phòng ngủ thăm hai con, trước khi về phòng nghỉ ngơi vì ngày mai phải đi làm. Nhìn hai con bình an trong giấc ngủ thiên thần. Mẹ hạnh phúc quá và mong tương lai hai con cũng sẽ rạng ngời như ánh đèn Giáng Sinh rực r ngoài kia. Bây giờ, các con hãy vui sống với tuổi thơ và trả hiếu mẹ bằng cách cố gắng học hành, bởi nếu để qua đi thì không còn trở lại được, bởi khi chân trời mới mở rộng trước mắt, thì cánh cửa con vừa bước qua sẽ khép lại sau lưng. Cuộc sống là một sự biến chuyển không ngừng, là một cuộc thử thách mà các con phải luôn luôn phấn đấu để tự tồn. 
 
Nhìn hơi thở đều đều, nét mặt vô tư hồn nhiên đầy tuổi thơ của hai con, mẹ khẽ ru,
 
"Ầu ơ, Con ơi gió lạnh bên ngoài
Mong con của mẹ sống hoài tuổi thơ
Thương con, lòng mẹ hằng mơ 
Con lo ăn học
Con lo ăn học, ầu ơ,  cho nhờ tấm thân..." 
     
Mẹ của hai con
 
  

 

Songthy